Danh mục

Cà Phê lạ….

Số trang: 5      Loại file: pdf      Dung lượng: 108.97 KB      Lượt xem: 8      Lượt tải: 0    
Hoai.2512

Phí tải xuống: 3,000 VND Tải xuống file đầy đủ (5 trang) 0
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

Sáng nào nàng cũng dậy sớm lục đục nấu nước sôi, chuẩn bị phin rồi pha cà phê. Nhưng không phải để uống, cũng không phải dành cho ai mà tự nhiên nàng thích cái trò pha pha chê chế rồi ngửi cái hương vị đậm đà ngây ngất của thứ thức uống hấp dẫn đó. Chả là cơ địa của nàng hơi đặc biệt nên không thể dung nạp được những loại thức uống liên quan đến cồn, chất kích thích và nước có ga....
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Cà Phê lạ….Cà Phê lạ…Sáng nào nàng cũng dậy sớm lục đục nấu nước sôi, chuẩn bị phin rồi pha càphê. Nhưng không phải để uống, cũng không phải dành cho ai mà tự nhiênnàng thích cái trò pha pha chê chế rồi ngửi cái hương vị đậm đà ngây ngấtcủa thứ thức uống hấp dẫn đó.Chả là cơ địa của nàng hơi đặc biệt nên không thể dung nạp được những loại thứcuống liên quan đến cồn, chất kích thích và nước có ga. Cứ mỗi lần nàng uống mộtchút bia, rượu, cà phê hay thậm chí chỉ là thức uống có ga vào là y như rằng tất cảcác giác quan bị đánh thức, không ngứa ngáy thì cũng ù tai, hoa mắt, chống mặt,nhức đầu...Chả biết có phải vì không thể uống được nên nàng càng a cay “bọn nó”không hay vì một lý do nào khác mà sáng nào nàng cũng dậy sớm trước giờ đi làmhơn một giờ đồng hồ để làm cái công việc mà chàng bảo là dở dở hâm hâm ấy. Cólần chàng đùa nàng rằng hay mình về sống chung rồi mỗi buổi sáng em pha cà phêcho anh uống vừa lãng mạn, vừa ấm cúng lại vừa tiết kiệm bởi anh không tốn tiềnuống cà phê sáng còn em sẽ không bị mang tiếng là hâm hấp. Nàng háy chàng mộtcái rõ dài rồi quay mặt nhìn về một nơi thật xa. Có lẽ nàng đang nghĩ thầm đếnviễn cảnh sống cùng chàng. Nàng vừa thấy buồn cười, vừa hơi ngượng với ý nghĩahơi điên rồ thoáng qua trong đầu mình.Chàng và nàng quen nhau trong một khung cảnh hết sức lãng mạn nhưng câuchuyện bắt đầu thì có lẽ không lãng mạn như thế. Thói quen cà phê một mình vàonhững buổi tối cuối tuần vẫn cứ sẽ yên bình như mọi khi nếu như vào một hômnàng không tung tăng tung tấy vừa đi vừa nhảy chân sáo để cái chân váy thướt thacủa mình vướng phải cái khăn trải bàn đúng vào vị trí chàng ngồi, và nếu như trêncái bàn đó không có sự hiện diện của một bình hoa đẹp mê hồn…Choang…bìnhhoa này rơi nhanh hơn vận tốc của lóc xoáy hay sao mà nàng định đưa tay đỡ thìnó đã nằm gọn trên sàn nhà. Và kết quả còn lại chỉ là những mảnh vỡ. Xung quanh,những ánh mắt nhìn nàng đầy dò xét, chàng cũng ngước lên, đưa tay sửa lại mắtkính và nhìn nàng không chớp mắt. Trong lúc đó chẳng biết làm gì hơn, nàng nhúnvai, nháy mắt rồi đáp tỉnh bơ “vỡ rồi”. Chàng chẳng thể nhịn được cười, và tronglúc đánh rơi nụ cười chàng để lộ ra một hàm răng trắng như sứ, nụ cười này rõ ràngnàng đã mê từ lâu nhưng chưa bao giờ gặp ở ngoài đời. Nàng thích đàn ông có nụcười như chàng. Thật khó để diễn tả, chỉ biết khi chàng cười người ta sẽ quên đimọi phiền muộn và toan tính xung quanh mình. Nàng ngẩn ra gần 30 giây, chợtnhận ra điều gì đó nên quay ra xin lỗi hết sức chân thành. Nhưng chàng vẫn cảmthấy trong câu xin lỗi của nàng có pha lẫn cả sự tinh nghịch và không vướng chút engại.Chàng vẫn cứ cười duyên như thế. Trong đầu chàng hiện lên suy nghĩ “mình chưagặp cô gái nào lại hồn nhiên như cô bé này”. Nếu theo lẽ thường tình mà chàng vẫnnghĩ thì cô gái này sẽ hoảng hốt, luống cuống để xin lỗi chứ không phải cứ điềmnhiên như không vậy.Một tuần, hai tuần…. . nàng và chàng vẫn cà phê một mình, vẫn góc ngồi cũ, vẫnnhững thói quen cũ, vẫn những thức uống cũ nhưng ánh mắt nhìn có lẽ đã khôngcòn cũ như thế.Hình như cả chàng và nàng đều không phủ nhận được những thay đổi trong mình.Một chút tò mò, một chút chờ đợi và cả sự trông ngóng nếu góc bên kia thiếu mộtai đó.Và rồi vào một buổi tối thứ 7, nàng đến sớm hơn mọi lần và không còn giữ thóiquen cũ, nàng đổi chỗ ngồi và lại nở nụ cười đầy tinh nghịch như mọi khi. Hìnhnhư nàng đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.Chàng tới muộn hơn một chút, vẫn ngồi ở góc cũ, vẫn gọi thức uống cũ …và nhìnvề phía nàng vẫn hay thường ngồi. Lạ thay…chỗ ngồi đó vẫn trống, anh đưa mắtnhìn quanh rồi lại quay về chỗ cũ…Một thứ cảm giác lạ xuất hiện trong anh. Làhụt hẫng, là lo lắng, là chờ đợi. Anh nhấp một ngụm cà phê rồi tự nghĩ “cô bé đóvới mình có là gì đâu mà mình phải chờ đợi chứ. Chắc chỉ là thói quen thôi”. Đangloay hoay với những suy nghĩ không đâu anh bổng giật mình khi có ai đó đập vàovai mình một cái. Anh quay lại cô bé lại nhoẻn miệng cười “Anh tìm em à?’’. Cứnhư bị bắt quả tang lúc đang ăn trộm nên chàng chưa kịp nói gì, nàng liền tiếp lời“hôm nay em mời anh cà phê nhé! Coi như là lời xin lỗi cho lần quen nhau bất đắcdĩ hôm trước vậy”. Chàng lại cười, nàng cảm nhận được sự tự tin mỗi lần chàng nởnụ cười. Nụ cười ấy cứ như có một lưc hút bắt người ta phải nhìn, phải nhớ và phảingưỡng mộ. Nụ cười của chàng làm nên thần thái cho chính con người chàng.Sau này vẫn góc quán đó, vẫn thức uống đó nhưng thói quen cà phê cuối tuần mộtmình đã nhường chỗ cho không gian hẹn hò lãng mạn của cả hai người.Chàng và nàng đã yêu nhau biết bao mùa mưa, bao mùa nắng, bao nhiêu buổi cuốituần cà phê cùng nhau chắc cả chàng và nàng đều không thể nhớ.Điều chàng luôn nhớ là nàng không thể uống cà phê nhưng luôn muốn nhìn, pha vàngửi hương thơm của thứ thức uống đó. Có lần chàng hỏi nàng rằng “em c ...

Tài liệu được xem nhiều: