Danh mục

Cô Ấy

Số trang: 6      Loại file: pdf      Dung lượng: 152.83 KB      Lượt xem: 10      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Hỗ trợ phí lưu trữ khi tải xuống: 3,000 VND Tải xuống file đầy đủ (6 trang) 0
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

Tác giả: HK *** Chuyện này ngộ lắm các bạn ạ! Ai đời học sinh lớp 11 lại thích một cô nàng lớn hơn mình một lớp. Nếu so về tuổi tác thì cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, nên bạn bè thường trêu chọc: - Mày thích chị mày đó à! Tôi ức lắm nhưng lặng đi không nói được lời nào,
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Cô Ấy Cô Ấy Tác giả: HK *** Chuyện này ngộ lắm các bạn ạ! Ai đời học sinh lớp 11 lại thích một cô nàng lớn hơn mình một lớp. Nếu so về tuổi tác thì cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, nên bạn bè thường trêu chọc: - Mày thích chị mày đó à!Tôi ức lắm nhưng lặng đi không nói được lời nào, đôi khi không dám quay đầu lại vì sợ bọn họ chọc tiếp ….. …….. Vào một ngày cuối tuần, như thường lệ tôi bị cô chủ nhiệm phạt đổ rác với tội cúp cua hai tiết để đi đánh bi da. Tôi hay cằn nhằn nhưng cũng phải làm vì nếu không cô lại lôi cha mẹ tôi vào trường thì khốn khổ cái thân rồi. Tôi vác thùng rác to lớn trên vai cứ ngỡ như một tảng đá đè lên kiếp ham chơi của tôi. Bản thân tôi không hiểu vì lí do gì mà chơi thì môn thể thao nào chơi cũng cótiếng, nhưng học thì chẳng thấm một chút nào. Nếu nói tôi học dốt do gen di truyền thì đó là một sai lầm lớn, cha tôi là một kiến trúc sư và có cả một văn phòng riêng hẳn hoi thì lí nào tôi lại như vậy. Vừa bước xuống bậc thang thì bắt gặp một cô học sinh với bộ áo dài thướt tha. Trên tay cầm một cái túi màu đỏ trong thật duyên dáng. Cô ta đi qua khỏi tôi rồi quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi thầm nghĩ: - Đồ mê trai? Nhưng cũng có thể nhỏ đang cười vào bản mặt học dốt của mình. Và cũng có thể cô học sinh đó nhìn thấy cái thùng rác trên lưng cũng hiểu một phần nào là hình phạt của giáo viên dành cho học sinh … cá biệt! Nhưng tôi cảm thấy tự tin hơn khi có một ý nghĩ khác len lỏi trong đầu:- Hay là vì cô ấy thấy mình đẹp trai, chắc là vậy rồi! Nếu vậy thì đợi nhé, mình sẽ đến lớp bạn, cua bạn cho coi! … Có lẽ tôi đã say nắng cô ấy nên đến “trung tâm rác của trường” với mùi hôi thốikinh khủng, nhưng tôi vẫn không có cảm giác gì. Tôi chỉ biết rằng, dường như trái tim tôi bị cô ấy lấy đi mất rồi. **** Vào thứ hai tuần sau đó, vào giờ ra chơi. Tôi rà từng lớp trên lầu hai với hi vọng gặp lại cô học sinh đó, cô học sinh làm tôi không thể nào không nghĩ tới suốt một ngày chủ nhật vừa qua.Khi đến dãi lớp 12A2, tôi mừng rối rít khi nhìn cô ấy đang ngồi trong lớp, dáng vẻ đang mơ màn về điều gì đó. Có lẽ là nghĩ đến tôi chăng. Tôi lần mò cuối cùng cũng gần được cô ấy rồi ấp úng: - Chào… bạn! ờ, chào chị! ờ….Như thế đấy, tôi chỉ biết “ơ” rồi “ủa” mà không biết nói gì. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì nó chịu không nổi sức ép hay sao đó. Phải chăng đó gọi là tiếng sét ái tình, hay là trúng mủi tên của thần tình ái. Tôi đánh liều thốt lên: - Cây viết này của bạn hả?Tôi thì thào trong bụng, không biết đã nói rồi hay chưa. Tôi thoáng thấy cô ấy cười và khẽ nói với một cô bạn bên cạnh. Nhỏ bên cạnh chọc quê tôi: - Cây viết của chị đó cưng! Thứ bảy tuần rồi vác thùng rác đi đâu vậy, cưng?Câu nói nhè nhẹ của nhỏ bạn bên cạnh như một luồng điện vô hình chạy trên sống lưng tôi. Tôi cảm giác mình bị quê và vội phóng vèo ra ngoài. Có tiếng ngoắc tôi lại: - Em trai ơi, để quên nón nè! Tôi gạt nước mắt và trở lại phòng lấy nón và nở một nụ cười quái đảng. Nụ cười chứa cả nước mắt và mắc cỡ. Nhỏ đó lại nói: - Em bé khóc à?Vừa nói xong thì tôi phóng vội trở về không ở lại thêm khoảnh khắc nào nữa. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị sốc vì quê như vậy. *** Hôm sau tôi định không đi học, nhưng cha tôi đe dọa nếu tôi không đi học sẽkhông cung cấp “lương thực” trong một tháng. Nếu đó là sự thật thì niềm đam mê đánh bi da tiêu tan. Nên tôi đành cắn răn cắn cỏ mà đến trường với tình trạng không biết sẽ như thế nào nếu tôi gặp lại nhỏ bạn của đối tượng mà tôi theo đuổi.Đầu tóc tôi chưa kịp chảy nên trông bù xù lắm. Vừa bước vào lớp thì có tiếng nói sang sảng: - Chào em bé, em bé có buồn vì chuyện chị chọc em hôm qua không? Thôi đừng giận nữa nhé, tan học đến quan nước Rubi nhé! Không gặp không về!Lời nói ấy khiến trong tôi rộn lên một cảm giác lạ. Giống như đang uống một li tràđá và để từng giọt nước chảy trên sống lưng tôi. Cảm giác thật thoải mái, tôi cũng vội đáp lại: - Ơ, lỡ trời mưa thì sao? Nhỏ quái dị đó đi mất và kịp để lại một nụ cười. Tôi thoáng thấy trên phù hiệu ...

Tài liệu được xem nhiều: