Danh mục

Kỷ Niệm

Số trang: 3      Loại file: pdf      Dung lượng: 147.63 KB      Lượt xem: 6      Lượt tải: 0    
10.10.2023

Hỗ trợ phí lưu trữ khi tải xuống: miễn phí Tải xuống file đầy đủ (3 trang) 0
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

Ngày này bảy năm về trước, tôi gặn hắn lần đầu tiên, không một chút ấn tượng giữa mấy chàng sinh viên Xây dựng và Kinh tế. Mình hắn học Kiến trúc. Có thế thôi, để bây giờ kỷ niệm dù muốn cũng không thể bị xoá nhoà… … Một lần,
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kỷ Niệm Kỷ NiệmNgày này bảy năm về trước, tôi gặn hắn lần đầu tiên, không một chút ấn tượnggiữa mấy chàng sinh viên Xây dựng và Kinh tế. Mình hắn học Kiến trúc. Có thếthôi, để bây giờ kỷ niệm dù muốn cũng không thể bị xoá nhoà…… Một lần, đèo tôi trên chiếc xe Eska trên con đường ngoằn ngoèo từ nhà hắn, hắnbảo hắn phải hết sức cẩn thận vì đang đèo thuỷ tinh. Hắn gọi tôi là “Thuỷ tinh” từngày đó. Trong mắt hắn, tôi là cô bé thuỷ tinh, trong suốt, cứng, khô, sắc lạnh vàdễ vỡ. Tôi cố cãi rằng tôi chẳng thích làm thuỷ tinh nhưng không thể nói với hắnrằng thuỷ tinh vô cảm còn tôi, tôi thương hắn vô cùng, thương cái dáng đi ngôngngênh, cái vẻ trầm tĩnh đến lầm lì, cái mùi mồ hôi mặn chát trên áo hắn. Tôithương hắn, đơn giản là thương mà chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi phảikhóc vì đã từng thương hắn…… Một lần, đó là ngày 7.3, hắn đến rất muộn. Tôi mở cửa và hắn mở ra từ tronggói lá một nụ hồng đỏ, nhỏ xíu như tôi vậy, hắn bảo thế. Rồi hắn thanh minh rằngvì đến nhà Quỳnh rồi mới sang nhà tôi nên mới muộn. Tôi từ chối không nhận vìsợ cái mầu đỏ đầy ý nghĩa của nụ hồng đó. Hắn bảo hắn có để ý đến ý nghĩa đấy vìhắn tặng Quỳnh nụ hồng trắng kia nhưng vì là ngày 8/3 nên phải nghiến răng mànhận. Hai đứa đùn đẩy nhau ngoài cổng và cuối cùng tôi nhận, nụ hồng đỏ đầu tiêncủa đời tôi, và là món quà thường trực trong những dịp tương tự sau đó, đến nỗi đểmột lần khác vào ngày sinh của tôi, nhận từ tay hắn một nụ hồng vàng, tôi hiểurằng mọi chuyện buồn đã bắt đầu…… Một lần, đúng hơn là một đêm gió rét khủng khiếp, hắn về. Nghe tiếng gọi, tôikhông tin là hắn nữa dù rằng là thứ bảy. Hắn, to sụ trong chiếc áo rét và run cậpcập, bảo là về thăm Hoàng. Ngồi một lúc hắn về. Tôi lấy cho hắn chiếc áo lông vàmặc vào cho hắn. Ra đến cổng, như sợ gió thổi đi mất, hắn ghé vào tai tôi: “Vì nhớH. nên mình về chứ không phải vì thăm Hoàng đâu”. Tôi quá hiểu những gì hắnnói và trả lời không chút ngại ngần: “mình cũng rất nhớ T.”…Kỷ niệm… Một lần, sinh nhật hắn, tôi đến cùng một người bạn. Hắn cố nài nỉ tôi lên phònghắn, tôi biết ở đó có rất nhiều thứ dành riêng cho tôi nhưng tôi từ chối, vì trongmón quà tôi tặng hắn khi đó có bức “Nụ hôn” của Rodin mà hắn đã tặng tôi ngàynào với lời đề “Thân tặng “cô bạn nhỏ” của tôi”. Hắn có biết không rằng tôi đãphải đau khổ vô cùng khi trả lại hắn bức ảnh đó vì lý do rất đơn giản tôi không thểthấy nó còn hắn đã xa, không xa nhưng thật xa….… Một lần, cả bọn kéo nhau lên hồ Tây. Giữa đường xe Quỳnh hỏng. Cả bọn ngồiở quán nước chờ, còn hắn hì hục làm gì đó giúp ông già sửa xe. Tôi mang cho hắncốc nước. Một lời cám ơn rất nhỏ… Suốt đường về, hai đứa gần như không nói gì.Hắn bảo hắn không muốn về nhà, mà có thể chở tôi đi như thế này suốt đêm, khắpHà nội…… Một lần, từ lớp tiếng Anh trở về, một mình, tôi cố tình lờ đi nhóm vui vẻ cùngkhu vì muốn được lang thang một mình, và hắn đuổi theo, lắc xe tôi… Khi hỏi nhỡkhông phải thì sao, hắn bảo, dù tôi có lạc đi đâu chăng nữa, có lẫn giữa cả đámngười, hắn nhắm mắt cũng tìm được ra tôi…… Cho đến một lần, tối mùng một tết (từ ngày biết hắn, không có năm nào hắnkhông đến nhà tôi vào mồng một, và không bao giờ muộn hơn), hắn đến. Khi tiễnhắn ra về, tôi bảo tôi không biết chúc hắn điều gì, vậy chúc cái điều mà hắn mongước nhất sẽ thành sự thực. Hắn bảo, hắn chỉ mong ước có một điều nhưng đã trótnghĩ là sẽ không bao giờ nói với tôi… Tôi điếng người… Tại sao tôi cố tình xuađuổi hắn? tại sao tôi không tin hắn? tại sao tôi không chịu hiểu rằng hắn cần tôi vàtôi cũng cần hắn, chỉ mình hắn, chính hắn chứ không phải ai khác…… Hạnh phúc là cái gì đó rất gần gũi, rất thân thương mà tôi đã không kịp nắm bắtnó, trước khi nó rời xa tôi…… Còn kỷ niệm là cái gì đó mà dù thời gian có muốn nhưng lòng người vẫn khôngthể nguôi quên để bất chấp tháng năm vẫn không hề bị xoá nhoà. Tôi đã hiểu rarằng vẫn có những tình yêu chết dù năm nào St.Valentine Day cũng trở lại… 7.8.1997 ...

Tài liệu được xem nhiều: