Thông tin tài liệu:
Xách mấy túi giấy đựng áo quần vừa mua, Kiều Linh đi tới quầy tính tiền. Đến đây chưa nhiều lần nhưng cô thuộc nhóm khách hàng “cao cấp” nên được các cô nhân viên nhớ mặt và nhiệt tình phục vụ. Phiếu thanh toán tổng cộng ba triệu bảy trăm sáu hai ngàn đồng. Cô nhân viên nhận tiền, trao phiếu và thối tiền cho Kiều Linh cùng nụ cười duyên dáng và lời mời ngọt ngào: - Khoảng đầu tháng tới ở đây tụi em sẽ có chương trình khuyến mãi, mời chị đến ủng hộ nhé! Xin...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Nắng thu vàng P3Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Phần 3 X ách mấy túi giấy đựng áo quần vừa mua, Kiều Linh đi tới quầy tính tiền.Đến đây chưa nhiều lần nhưng cô thuộc nhóm khách hàng “cao cấp” nên đượccác cô nhân viên nhớ mặt và nhiệt tình phục vụ. Phiếu thanh toán tổng cộng ba triệu bảy trăm sáu hai ngàn đồng. Cô nhân viên nhận tiền, trao phiếu và thối tiền cho Kiều Linh cùng nụ cườiduyên dáng và lời mời ngọt ngào: - Khoảng đầu tháng tới ở đây tụi em sẽ có chương trình khuyến mãi, mời chịđến ủng hộ nhé! Xin cảm ơn chị trước. Rào rào rào. Cả một mớ nào lọ, nào chai, nào hộp được trút ra mặt bàn ngay bên cạnhKiều Linh. Cô quay qua nhìn, bắt gặp đôi mắt gã con trai đang nhìn mình chằmchàm. Y lúng túng mấy giây rồi nói nhanh với cô nhân viên thu tiền: - Tính tiền giùm đi cô bé. Trời ơi! Người ở đâu mà khả ố quá. Kiều Linh đi ra, nghe gai gai vì có cảm tưởng đôi mắt kia đang dán theomình. Gã con trai đó... Cô giật mình, hình như lần đầu tiên đến đây cô cũng gặp y, cũng trong khuvực hàng thời trang và… cũng nhìn cô chằm chằm! Y là ai? Gặp gỡ hai lần chỉlà tình cờ hay có sự sắp xếp? Tự nhiên Kiều Linh thấy lo lo. Có thấy gã con traichẳng có vẻ gì là tử tế. Mái tóc dài xòa chấm vai, đôi mắt giảo hoạt và nụ cười...Bất giác Kiều Linh rùng mình. Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho Hân: - A lô? Anh Hân ơi! Bây giờ anh Hân tới đón em được không? Giọng Hân áy náy: - Chà, làm sao đây? Tôi đang chờ bà chủ xuống để đi gặp đối tác. Cô ở đâugọi về vậy? - Em vừa mua xong ít đồ, đang ở trước cửa siêu thị. Hân tặc lưỡi:www.vuilen.com 38Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Có lẽ hôm nay cô chịu khó gọi taxi về vậy cô Kiều Lình à! - Em biết rồi, chào anh Hân! Kiều Linh cất di động vào túi xách, rảo bước ra mép lề đường. Xế chiều, xecộ đông đúc nhưng sao chẳng thấy một chiếc taxi trống nào. Kiều Linh sốt ruột ngó tới ngó lui. Một chiếc Sappire 125 thắng lại ngay trước mặt Kiều Linh. Cô lui lại mộtbước. Chiếc mũ được giở lên và... một lần nữa Kiều Linh giật mình. Tim cô đậpthình thịch trong lồng ngực. Lại là hắn! Tại sao hắn cứ bám lấy cô? - Chào cô! Kiều Linh nhìn phía cuối đường, thầm mong xe taxi đến nhanh nhanh. Gã trai lại nói: - Chào cô! Sao tôi chào cô mà cô im lặng vậy? Kiều Linh cau mày, lạnh tanh: - Tôi không hề quen anh. Cớ gì phải trả lời anh? - Người ta nói trước lạ sau quen mà. Nãy giờ cô chưa đón được xe à? Cô vềđâu? Tôi rất sẵn lòng cho cô đi nhờ. - Cám ơn! Một đề nghị vô lý ghê. Gã trai trợn mắt: - Sao là vô lý? Kiều Linh cười nhạt: - Tự nhiên đi nhờ xe một người không chút quen biết. Vậy là có lý à? Thầnkinh! - Ôi! Người đẹp băng giá! Cuộc đời này làm sao có thể mọi việc đều hợp lôgích chứ? Một chiếc taxi trờ tới, Kiều Linh mừng run. Cô rảo bước đi nhanh xuốngđường, mở cửa xe taxi chui vào, đóng sập cửa lại và hối tài xế chạy ngay. Côlàm như nếu chậm chân thì gã quái gở kia sẽ níu giữ cô lại vậy.www.vuilen.com 39Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Nếu Kiều Linh bất chợt nhìn vào kính chiếu hậu sẽ thấy người tài xế mimcười. Anh ta cũng thấy người thanh niên ngồi trên chiếc mô tô thứ dữ và nghĩbụng “Bọn trẻ bây giờ thật lắm chuyện. Chắc là giận hờn nhau. Mai chiều thìđâu vào đó hết”. Một lúc sau anh tài xế phát hiện anh chàng kia chạy xe theo phía sau. Anhkhẳng định anh chàng bám đuôi vì qua mấy ngã tư, ngã năm vẫn vậy, chạy tà tàphía sau, giữ một khoảng cách nhất định. Anh tài xế nhìn vào kính chiếu hậu: - Này cô ơi... Kiều Linh chăm chú: - Chưa tới nơi mà anh. - Tôi hỏi cô câu này nhé! Cậu thanh niên lúc nãy là bạn trai của cô à? Kiều Linh ngơ ngác: - Ai ạ? Anh tài xế đưa tay trỏ ngược phía sau: - Cô nhìn đi? Nếu không không lầm thì chính là cậu ta. Kiều Linh ngoái lại tìm trong rừng xe phía sau... đúng là hắn đang chạy xaxa đằng sau. Khoảng cách đủ cho Kiều Linh có thể thấy hắn đang cười cười. Cô biến sắc. Xoay lại, cô đập đập vào lưng ghế trước: - Nè anh ơi! Người đó không phải là bạn gì của tôi hết. Tôi đâu có quen hắn. - Ủa lạ kìa! Không quen biết sao cậu ta bám theo cô? - Tôi không biết? Làm sao bây giờ? Anh có cách nào... - Cô đừng lo, tôi sẽ cắt đuôi cậu ta. Bắt đầu một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, có vẻ như kẻ bám đuôi đã biết mụcđích của Kiều Linh nên quyết chí không buông tha chiếc taxi. Kiều Linh thở hắt: - Thôi, không cần anh phải cắt cái đuôi lằng nhằng đó nữa. Chạy nhanh mộtchút, khi về tới nhà tôi sẽ vô liền. Hy vọng hắn không dám gõ cửa nhà chúngtôi.www.vuilen.com ...