Thông tin tài liệu:
Cánh cổng hé mở vừa đủ cho Vĩnh Toán lái xe hon da vào rồi khép lại ngay. Cô bé giúp việc tên Quyên nói: - Cô Thúy Lan đang chờ cậu trên phòng riêng của cô ấy. - Tôi biết rồi. Vĩnh Toán dựng xe ở góc sân, đi nhanh vào nhà. Không thấy bóng dáng ai, lúc điện thoại cho Vĩnh Toán, Thúy Lan có nói là ba mẹ cô ta đi vắng, cho nên Vĩnh Toán thấy dạn dĩ hơn. Phòng riêng của Thúy Lan nằm trên lầu hai, Vĩnh Toán đã lên đây vài lần. Ba...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Nắng thu vàng P4Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Phần 4 C ánh cổng hé mở vừa đủ cho Vĩnh Toán lái xe hon da vào rồi khép lạingay. Cô bé giúp việc tên Quyên nói: - Cô Thúy Lan đang chờ cậu trên phòng riêng của cô ấy. - Tôi biết rồi. Vĩnh Toán dựng xe ở góc sân, đi nhanh vào nhà. Không thấy bóng dáng ai,lúc điện thoại cho Vĩnh Toán, Thúy Lan có nói là ba mẹ cô ta đi vắng, cho nênVĩnh Toán thấy dạn dĩ hơn. Phòng riêng của Thúy Lan nằm trên lầu hai, Vĩnh Toán đã lên đây vài lần.Ba mẹ Thúy Lan đều tỏ thái độ quí mến, tán thành Toán với con gái họ. Nhưngtrước mặt họ, ngay trong ngôi nhà bọ, Toán bị một sức ép nặng nề. Lên hết mấy chục bậc thang lầu bằng gỗ xoan đào bóng loáng. Vĩnh Toándừng lại trước tấm gương lớn đặt bên tường để vuốt sửa mái tóc hơi bị rối vì giólúc chạy xe và nếp áo cũng bị xộc xệch một chút. Rồi Vĩnh Toán gõ nhẹ cửaphòng Thúy Lan. Giọng Thúy Lan vọng ra: - Cửa không khóa, anh vô đi. Vĩnh Toán vào phòng, khép cửa lại và hỏi ngay: - Tự nhiên em nghỉ việc mà bảo anh tới ngay là sao? Em bệnh à? Thúy Lan lắc đầu. Cô ngồi trên một trong hai chiếc ghế mây tròn hình loakèn. Bộ đồ màu trắng và căn phòng không vén hết lèm làm Vĩnh Toán có cảmgiác cô ta xanh xao yếu ớt. Tự nhiên trong Toán gợn nỗi lo. Toán đến kéo chiếc ghế còn lại tới gần Thúy Lan và ngồi xuống cầm tay côta. Thúy Lan nhíu mày: - Bộ anh lo sợ em bị bệnh lắm hả? Vĩnh Toán nhìn sâu vào mắt Thúy Lan. Đôi mắt long lanh ướt rượt. Phía saucô là chiếc giường nệm êm ái... Hơi thở nóng ấm, mùi da thịt thơm tho làm đầuwww.vuilen.com 59Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNGóc Vĩnh Toán thoáng chao đảo. Chuyện gì đây? Phải chăng Thúy Lan đang thửthách anh ta? Vĩnh Toán cảm thấy tốt hơn mình nên hết sức thận trọng. Anh ta vuốt tóc Thúy Lan, âu yếm: - Đương nhiên một trong những quan tâm hàng ngày của anh là sức khỏe vàsự vui vẻ, yêu đời của em rồi. Hôm nay... anh thấy em hơi khác thường. Thúy Lan co hai chân lên, vòng tay bó gối. Cô nói nhẹ nhàng: - Em có chuyện cần nói với anh nên mới gọi anh tới. - Có vẻ nghiêm trọng hả? Em nói đi, đừng làm anh căng thẳng, hồi hộp thêmnữa. Thúy Lan đưa bàn tay còn lại ủ lên tay Vĩnh Toán: - Em muốn bàn về chuyện điều hành công ty... Toán ngơ ngác: - Anh không hiểu? Thúy Lan thở nhẹ: - Dự tính của em trước đây là tranh thủ cơ hội đưa anh ra nước ngoài du học.Cơ hội đó sẽ đến nhưng phải hơn tám tháng sau. Vĩnh Toán thăm dò: - Thì anh cũng nói với em rồi. Nếu được du học nâng cao kiến thức là hạnhphúc lớn lao. Nhưng đau nhất thiết phải đi học ngay? Thật ra... anh vẫn thíchđược làm việc bên cạnh em hơn. - Nếu không có em bên cạnh... liệu anh có điều hành công ty được không? - Em... - Em thì tin nhưng ba em lại không yên tâm lắm. - Khoan đã nào! - Rút tay ra khỏi tay Thúy Lan, huơ nhẹ vào không khí: -Nghe em nói, anh có cảm giác như em sắp đi xa vậy? Tại sao lại không có embên cạnh? - Tại vì... - Thúy Lan buồn rầu: - Em sắp phải đưa ba ra nước ngoài trị bệnh.Thời gian điều trị nhanh nhất cũng sáu tháng.www.vuilen.com 60Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Vĩnh Toán ngỡ ngàng, đùng một cái ông chủ công ty Sao Sáng bị bệnh phảira nước ngoài điều trị? - Em nói nghiêm chỉnh chứ? Anh không nghe nói ba bệnh gì, giờ em bảo... - Cũng mới phát hiện đây thôi. - Thúy Lan thở dài: - Các bác sĩ bảo cần phảiđiều trị ngay. Để ba đi một mình, chắc chắn không được nên em phải đi với ba. Lại thêm một bất ngờ nữa làm Vĩnh Toán hoang mang. Hoang mang thật sựhiện rõ trong đôi mắt. - Rốt cuộc ba em bị bệnh gì? - Tim mạch. Cần phải giải phẫu cấy đặt máy trợ nhịp tim! Anh nói đi VĩnhToán, anh sẽ giúp em ở nhà điều hành công ty chứ? Trong đầu Vĩnh Toán lóe lên một tia sáng. Đây chẳng phải là cơ hội tốt choanh ta thể hiện tài năng của mình sao? Nếu Thúy Lan và cha mẹ cô ta đã tintưởng thì quá thuận lợi rồi. Đây là nền tảng để anh ta từ từ loại bỏ những đốitượng thời gian qua ít nhiều tỏ thái độ không đầu phục anh ta. Nhưng... Vĩnh Toán nói nhỏ: - Anh nói thật nhé? Nếu như ba và em đã tin tưởng, giao phó thì anh sẽ cốhết sức mình. Nhưng... anh không tự tin lắm... Một công ty lớn như vầy... - Anh quá khiêm tốn rồi. - Thúy Lan ngắt ngang: - Mấy năm qua anh đãđóng góp cho công ty những gì ba mẹ và em đều rất rõ. Bây giờ em tin anh sẽtiếp tục làm tốt. Với lại, chỉ có mấy tháng thôi mà. Cũng có thể thời gian điều trịsẽ nhanh hơn. Em không xa lâu đâu. Anh, hay là anh không chịu giúp em?Hổng lẽ, lúc gia đình em gặp chuyện khó khăn anh lại không... Vĩnh Toán sầm mặt, tự ái: - Em mà nói những câu này với anh thì anh buồn thật Thúy Lan ạ! Hơn aihết em hiểu anh yêu em như thế nào mà. Chuyện của gia đình em cũng làchuyện của anh. Lúc nào anh cũng muốn gánh vác giúp em. - Vậy thì anh hứa há. Anh phải hứa để em yên tâm đưa ba đi chứ. - Anh... có thể hứa với em. Nhưng còn những ngưới khác ở công ty thì saođây? Em có nghĩ họ sẽ cho rằng em vì tình cảm cá nhân mà ưu ái anh quá mức.Công ty Sao Sáng có tỏa sáng thì phải nhờ hợp sức của ban giám đốc và cácphòng ban khác của cả tập thể nhân viên. Cho dù có cố gắng thì một mình anhcũng chẳng làm nên việc gì.www.vuilen.com 61Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Thúy Lan tươi tỉnh: - Yên tâm đi! Chỉ cần anh nhận lời, còn lại những chuyận khác ba và em sẽthu xếp yên ổn hết. Ngay buổi chiều, công ty Sao Sáng triệu tập cuộc họp đột xuất. Ông Sang,giám đốc công ty thông báo chuyện mì ...