Danh mục

Tiệm cà phê nhỏ, nó và anh

Số trang: 7      Loại file: pdf      Dung lượng: 119.65 KB      Lượt xem: 10      Lượt tải: 0    
10.10.2023

Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

Hôm qua nó vừa bị đá thoạt nghe thì có vẻ nặng nề nhưng đối với nó sao nhẹ nhàng quá. Thái độ của anh bấy lâu nay đủ để nó hiểu 1 sự kết thúc sắp bắt đầu. Mặc dù biết như thế nhưng nó không đàng nói lời chia tay trước, nó vẫn còn yêu và luyến tiếc anh nhiều quá. Nó không khóc, nó chỉ buồn, tối nay một mình nó lang thnag trên đường, vì vậy mà nó không đến những nơi anh và nó đã từng tới, tự tìm một lối đi khác cho...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tiệm cà phê nhỏ, nó và anhTiệm cà phê nhỏ, nó và anhCHAPTER 1Hôm qua nó vừa bị đá thoạt nghe thì có vẻ nặng nề nhưng đối với nó sao nhẹnhàng quá. Thái độ của anh bấy lâu nay đủ để nó hiểu 1 sự kết thúc sắp bắt đầu.Mặc dù biết như thế nhưng nó không đàng nói lời chia tay trước, nó vẫn còn yêu vàluyến tiếc anh nhiều quá. Nó không khóc, nó chỉ buồn, tối nay một mình nó langthnag trên đường, vì vậy mà nó không đến những nơi anh và nó đã từng tới, tự tìmmột lối đi khác cho riêng mình nó sợ bắt gặp anh tay trong tay với người con gáikhác. Nếu vậy nó phải làm sao đây? Cúi mặt xuống mà đi hay giả vờ như khôngnhìn thấy? Trước đây khi chưa yêu nó nghĩ chỉ cần biết đối phương muốn chia taynó sẽ giữ thế chủ động nói lời chia tay trước vì nó ghét cảm giác bị bỏ rơi nhưnghôm nay ko những nó ko làm được như vậy mà còn cô đơn lạc lõng giữ nơi này.Nó đi mà không biết mình đã đi đâu và đi được bao lâu rồi. Đèn đường và đèn từcác cửa hiệu đều đã bật sáng mọi ngày nó không để ý nhưng hôm nay tấm biển đỏmàu xanh lá cây ấn tượng của tiệm cà phê “alone” khiến nó tò mò. Nó cũng alone,cũng muốn tìm một nơi để nghỉ chân thế nên nó nghĩ đây là nơi thích hợp nhất chotâm trạng của nó lúc này. Đẩy cửa bước vào nó đã nhận thấy sự khác biệt từ cáchbày trí tiệm. Mỗi bàn chỉ có 1 ghế, khắp cả tiệm ko tìm thấy ở đâu có 2 chỗ ngồi.Ngay đến quầy bar cũng ko có lấy một chiếc ghế nào. Nhân viên lại toàn nam mặcđồ đen, đeo giày đen và một bông tai phía bên trái dĩ nhiên là nó cũng đen nốt nếuđể ý kĩ thì có thể thấy một trái tim vỡ đôi ở ngực trái. Nó tìm một góc khuất đểngồi, trên bàn đã đặt sẵn menu mở bên trong nó ngạc nhiên trước một thực đơn kìlạ. Tất cả các món đều có chữ “alone” hoặc “single”. “Coffee alone”, “devidealone”, “cocktail alone” và “alone and alone”. Nó không hiểu sau khi gọi một lyalone and alone người ta sẽ mang đến cho nó cái gì, cũng ko hiểu devide alone sẽmang lại gì cho nó. Cuối cùng nó quyết định gọi cả hai_Tôi khuyên cô chỉ nên gọi một phần. Cô mới đến đây nên ko biết, chắc một mìnhđi lang thang ngoài kia thấy biển hiệu trùng với tâm trạng nên rẽ vào đúngn ko?-Nhìn người phục vụ ko hiểu sao nó tức, hắn biết cái gì mà lại nói như vậy, chẳngthấy cửa tiệm nào khuyên khách hàng chọn ít món đi như tiệm này_Tôi thích thế, anh cứ mang cả hai món ra đi tôi hiểu tâm trạng của mình anh đừngđoán lung tung!- Người nhân viên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rời đi để nó mộtmình ngồi nghĩ những gì đã xảy ra hôm nay, một ngày đáng chán.… Cạch!Ly cà phê được đặt xuống 1 cách nhẹ nhàng, bên trên có vẽ hình trái tim vỡ đôi, 1tách cà phê đúng điệu nó nhìn ly cà phê rồi quay sang nhìn hắn_ Là devide alone - Nở nụ cười đáng ghét hắn tiếp tục_ Còn đây là phần ăn kèmtheo, một nửa trứng ốp la, một nửa ổ bánh mỳ, một phần hai xúc xích. Tráng miệngmột phần hai quả dâu, một phần hai quả nho, một phần hai quả táo cuối cùng làbánh flan…_ Cũng một nửa đúng ko?- Đầu tiên nó còn sững sờ nhưng với 1 đứa thông minhnhư nó có thể tự hiểu rằng đó là món “devide” và tất nhiên mọi thứ đều chia đôinhư cái tên của nó.Cả tiệm có gần chục người khách, tất cả họ đến đây đều có 1 điểm chung đó làhoặc cô đơn hoặc bị bỏ rơi nên nó cảm thấy đỡ lạc lõng và bớt buồn hơn. Trên bàncó 1 hộp khăn giấy thật to nhìn như muốn choáng hết cả chỗ, nó tự hiểu cái hộp ấydùng để làm gì, chắc chắn là lau nước mắt cho những người ở đây, nó nhìn cái hộpđầy sự khiêu khích “sẽ chẳng bao giờ mày lấy được một giọt nước mắt nào đâugiấy ạ”. Lặng ngắm bên ngoài qua khung cửa sổ đã lâu rồi nó không có cái cảmgiác một mình như thế này trước đây nó đi đâu làm gì cũng có anh, anh là số mộtđối với nó, nhưng với anh giờ không như vậy nữa rồi trong tim anh nó chỉ là số 2,hoặc thậm trí chẳng là gì cả mà đã là như vậy thì thà nó mất anh mãi mãi còn hơn,“trả tự do” cho anh cũng là cách khắc lên trái tim anh hình ảnh đẹp của nó một côgái yêu anh quá nhiều để rồi cuối cùng lại bị anh bỏ rơi sau 3 năm hạnh phúc làmột ngày buồn đến đáng sợ thế này.Chapter 2Gạt anh qua mộtbên………………………………………………………………………..Nó quan sát toàn tiệm cà phê kỳ lạ này và chợt nhận ra một điều các nhân viên ởđây lúc rảnh rỗi đều có thể nói chuyện phiếm với khách, họ an ủi chăng? Haymuốn nhân cơ hội này gài bẫy những cô gái thất tình như nó. Nhấp ngụm cà phêđầu tiên ngoài vị capuchino quen thuộc nó còn nhận thấy sự đặc biệt khác mà có lẽchỉ ở riêng tiệm “alone” này mới có đó là hương rượu bailey thơm nhè nhẹ loạirượu mà nó kết ngay khi uống lần đầu tiên._ Tôi ngồi đây được chứ? – Nhân viên lúc nãy đặt một chiếc ghế xuống bên cạnh,ko cần biết là nó có đồng ý hay không, ban đầu nó đã dị ứng với hắn nay hắn cònngồi ngay bên cạnh nó cảm giác như muốn phát bệnh lên được. Giả vờ vuốt máitóc nó nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời nào với hy vọng hắn hiểu mà rờiđi cho. Nhưng, hắn vẫn ngồi đó nhìn nó và không nói một lời nào d0ột nhiênkhông gian yên tĩnh của nó bị phá ...

Tài liệu được xem nhiều: