Danh mục

Trăng mật

Số trang: 6      Loại file: pdf      Dung lượng: 168.69 KB      Lượt xem: 10      Lượt tải: 0    
Thư viện của tui

Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

Xe lên khoảng giữa đèo Bảo Lộc, hơi lạnh đã thoảng len vào qua cửa kính. Nàng kéo túi lấy chiếc áo khoác mỏng quàng lên người. Mùi thơm từ áo mới lẫn mùi comfort cùng gió núi nghe ngòn ngọt trong vị giác. Tôi quàng tay qua vai nàng xiết nhẹ. - Em có lạnh không ? - Dạ mới “hui hui thui”. Trả lời xong nàng cười, nụ cười sáng lên trong ánh mắt yêu thương tình tứ. Tôi nói nhỏ vào tai nàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Trăng mật Trăng mật TRUYỆN NGẮN CỦA ĐỖ BÀNXe lên khoảng giữa đèo Bảo Lộc, hơi lạnh đã thoảng len vào qua cửa kính. Nàng kéo túilấy chiếc áo khoác mỏng quàng lên người. Mùi thơm từ áo mới lẫn mùi comfort cùng giónúi nghe ngòn ngọt trong vị giác. Tôi quàng tay qua vai nàng xiết nhẹ.- Em có lạnh không ?- Dạ mới “hui hui thui”. Trả lời xong nàng cười, nụ cười sáng lên trong ánh mắt yêuthương tình tứ. Tôi nói nhỏ vào tai nàng.- Tối nay uống cà phê “âm phủ” rồi mình thức đến sáng nghe.- Bộ anh không sợ lạnh chắc, hồi năm ngoái tụi em phải nằm chung ba đứa mà còn khôngchịu thấu cái lạnh đó.- Nhằm gì anh sẽ ôm và che chở cho em đến ấm nóng thì thôi.- Mùi gì thơm quá anh há.- Mùi cà phê với trà đó. Bảo Lộc là vương quốc của hai loài đó mà.- Lạnh ngửi những mùi ấy ngon đến nao lòng anh hỉ, giá như mình được ngồi nghỉ uốngmột chút gì đó!- Ồ lúc xe xuống trạm chính họ mới dừng lâu, nhưng chút nữa tới trạm đón khách anh sẽghé mua cho cưng một ly. Ngồi uống trên xe nghe nhạc cũng thi vị lắm lắm. Tôi dân Phố hoa lấy vợ Sài thành. Nàng là con một nên được cha mẹ cưng chiều nhưchiếc bình pha lê quý vậy. Lúc nào cũng sợ bị nứt, mẻ. Chỉ từ khi quen tôi nàng mới biếtthế nào là rừng núi, suối sông. Lúc đầu ra vùng ven đến phân biệt giữa cây lúa hay cây cỏnàng cũng còn ngắc ngứ. Cha mẹ vợ tôi thường dặn. “có con là cha mẹ tin tưởng rồi,nhưng em yếu đuối lắm, còn phải chăm sóc vợ cho kỹ” mỗi lần nghĩ lại câu nói đó tôithường cười yêu. Nếu như cha mẹ vợ tôi sinh năm đẻ bẩy như cụ “Nguyễn” chúc thì vợtôi sẽ như thế nào nhỉ, có phải “ bồng bế nhau lên ở trên non” không.- Anh nghĩ chi mà cứ cười tỉm không hà.- Anh đang nghỉ về trăng mật (tôi dối lòng)- Lại xạo hè, em hổng tin đâu, trăng mật có chi làm anh cười hoài vậy…- Thật mà, má nói tụi mình lên phố hoa anh phải lo cho em thế này thế kia, đừng ăn hiếpem… anh mà ăn hiếp được em thì…- Thì sao !- Thì trăng dập mật luôn.- Ứ thèm chơi với anh nữa nha. Nàng vờ gỡ tay tôi ra.- Cho anh xin nỗi mà cưng, đến thác P’ren rồi kìa. Em có nghe tiếng thác không ?- Dạ nghe, em nhớ ngày xưa họ nói ngồi trên xe có đoạn mình cũng nhìn được thác phảikhông anh.- Có nhưng bây giờ cây mọc kín bưng rồi. Ngày nhỏ anh đã từng đi câu cá từ trên hồTuyên lâm xuống thác Datanla, rồi xuống P’ren luôn đó.- Đi vậy mà anh không sợ sao?- Ồ tuổi thơ của anh khủng lắm, không hiền như em đâu.- Sao anh biết em hiền?- Thì như ba má nói nè. Từ nhỏ chưa biết hết sài thành, đi khỏi nhà có ngưới rước, bướcvào nhà có người đón, công chúa quá mà.- Hầy chắc chi anh đã bằng em. Lên phố hoa rồi anh sẽ biết, ai leo núi giỏi nè, ai biếtnhiều loài hoa nhất nè, ai biết nhiều quán ngon nhất nè.- Hà dân mạng chỉ là mạng thôi, vào thực tế em chỉ có thua thôi cưng à.- Mình sẽ thi, ngoéo tay.- Ngoéo hì hì, nhớ à nghen.Chiều phố hoa chen lẫn giữa nắng vàng và gió núi, mấy cây hoa anh đào ven hồ đã lấtphất trổ bông, hàng liễu rủ hoa đỏ xíu bay mềm như dải lụa, tôi bước nhẹ bên em nhưkhông tin vào hạnh phúc của chính mình.- Em thích tản bộ hay gọi xe về nhà.- Tản bộ đi anh. Giữa thiên nhiên mát lành như thế này được đi bộ là thú nhất anh ạ.- Ồ anh chỉ sợ cưng va vào đá núi về má la là tội nghiệp anh nghe.- Không dễ à nghe, dân sài thành là thép trắng đó, đá núi nhằm gì, vỡ là cái chắc. Nàngvừa nói xong đã bước hụt vào chiếc hố nhỏ ven đường, mặt nhăn lại vì đau. Tôi dìu nàngđứng dậy rồi nói nhỏ.- Tình huống này không có trong mạng nhỉ, thôi để anh gọi xe về kẻo mệtCả gia đình đang đợi cơm chiều ! khi biết vợ chồng tôi lên mẹ đã mua nhiều thức ăn ngonmà tôi và nàng cùng thích. Cha lấy chai vang nhỏ rót đều ra các ly rồi nói.- Cha mẹ và gia đình chúc mừng hạnh phúc của hai con.Vợ chồng tôi cám ơn rồi chúc sức khỏe cha mẹ. Mẹ nói.- Lớn lên đứa nào, là đi hết về Sài Gòn đứa đó, chỉ còn cha mẹ già ở với nhau, nhiều lúcbuồn lắm các con ạ. May là hồi đó cha mẹ không làm nhà lớn. Con Út cũng không muốnvề, tụi con sớm sinh cho bố mẹ đứa cháu để ông bà vui. Chú Tư người em họ của bố tôi nói thêm.- Phải đó các con, đến tuổi này lại thấy thèm tiếng trẻ thơ các con ạ. Cha tiếp lời.- Mời chú, thôi đừng lạc hậu nữa, các cháu còn sự nghiệp tương lai nữa chứ. Sinh đàn đẻđống như anh em mình bây giờ là lạc hậu lắm rồi.- Ông nói vậy, các con cứ sinh đi nội ngoại còn khỏe sẽ chăm lo cho.- Chị ơi đứa nào cũng thế thôi, sinh con là nó nuôi chả đứa nào gửi cho ông bà đâu. Mấyđứa cháu tôi, nhiều khi mình muốn bế ẵm một chút mà nó còn không vui đấy, sợ ông bàlàm hư cháu Nàng vừa hít hà chút ớt cay nói với mẹ.- Con sẽ sinh đôi để mẹ chăm em bé. Mẹ bằng lòng không?- Bằng lòng chứ con. Đấy con thấy, bố con còn đi chơi đây đó, cờ quạt bạn bè, mẹ cứ thìthui thủi một mình buồn lắm.- Vậy đợt này mẹ xuống ở với chúng con nha.- Thế bố để ai lo, còn nhà cửa, rau hoa. Cứ khi nào có cháu về trên này sinh nở, mẹ lo hếtcho. Tôi ngồi chuốc rượu cho bố và chú Tư, nghe hai mẹ con nói chuyện mà thấy vui quáchừng. Sao mà mẹ chồng con dâu hợp quá, ngay từ ngày đầu gặp mặt, mẹ tôi đã nói conbé gia giáo đấy. Tôi đùa vui với mẹ “gái sài thành mẹ chê sao được ạ” bà cười mắng yêu“cũng còn khối loại thành, tôi khen là khen cha mẹ cô bé đấy”. Trăng cuối năm chầm chậm vượt qua rạng thông xanh, màu đỏ ối trong cái nhônnhốt lạnh, được hít hà xoa tay bóp chân làm cho tôi thấy khoan khoái. Nàng phụ mẹ dọndẹp rổi lên sau với chiếc áo len to đùng mầu trắng muốt.- Em có muốn ra phố uống cà phê không.- Dạ để mai anh à, trăng đẹp quá em thích uống ở nhà hơn.- Em uống cà phê hay ca cao.- Em uống như anh.- Vậy mình pha hai ly rồi uống chung he…- Ok ! Trăng lên cao bớt dần mầu ửng đỏ, ánh vàng mật rồi vàng ươm rải vàng khắp phố xá,những bồn hoa như cũng đổi mầu theo trăng, Lan tím bỗng lẫn vàng, Hồng vàng nhưtrắng nhạt. Chiếc điện thoại rung nhẹ, nàng mở máy xem rồi nói.- Dạ con nghe !- Má nè, tr ...

Tài liệu được xem nhiều: