Thông tin tài liệu:
Bách Lý Băng cười nói : - Nhân vì gia mẫu người ở Trung Nguyên, tiện thiếp từ thuở nhỏ tiếp thụ mẫu giáo thành tính thích sự vật Trung Nguyên. Tiêu Lĩnh Vu ngửng trông chiều trời nói : - Tại hạ muốn xin cáo biệt. Bách Lý Băng đột nhiên cúi đầu xuống buồn rầu nói : - Tuy tướng công mạo xưng Tiền Ngọc đến đây, nhưng tiện thiếp không có cách nào canh cải được...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Xác chết loạn giang hồ - Hồi 68 Chương 68 Tiêu Lĩnh Vu Nhanh Tay Hạ Ðường Nguyên KỳBách Lý Băng cười nói :- Nhân vì gia mẫu người ở Trung Nguyên, tiện thiếp từ thuở nhỏ tiếp thụ mẫu giáothành tính thích sự vật Trung Nguyên.Tiêu Lĩnh Vu ngửng trông chiều trời nói :- Tại hạ muốn xin cáo biệt.Bách Lý Băng đột nhiên cúi đầu xuống buồn rầu nói :- Tuy tướng công mạo xưng Tiền Ngọc đến đây, nhưng tiện thiếp không có cách nàocanh cải được...Tiêu Lĩnh Vu đáp :- Cái đó tưởng không quan hệ. Tại hạ đã được cô nương giải cứu mấy phen trong lòngcảm kích vô cùng. Từ nay tại hạ nhất định giúp cô nương tra hỏi cho ra Tiền Ngọc lạclỏng nơi đâu rồi sẽ báo tin cho cô nương, và bảo y phải cấp tốc đến Băng Cung ramắt cô nương.Bách Lý Băng ngửng đầu lên, nhìn Tiêu Lĩnh Vu bằng cặp mắt ai oán. Nàng muốn nóilại thôi. Ðoạn nàng thò tay rút cây trâm ngọc trên đầu ra nói :- Xin Tiêu huynh thu lấy cây trâm này.Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hỏi :- Băng cô nương muốn sao ?Bách Lý Băng đáp :- Sau này nếu Tiêu huynh gặp Tiền huynh đệ thì giao chiếc trâm này cho y và bảo yđến Băng Cung ở Bắc Hải để gặp tiện thiếp.Tiêu Lĩnh Vu đón lấy ngọc trâm nói :- Xin cô nương yên tâm. Vạn nhất tại hạ không tìm thấy Tiền Ngọc, sẽ đem ngọctrâm này trả lại.Bách Lý Băng không trả lời vào câu hỏi của Tiêu Lĩnh Vu, nàng nói :- Cây trâm này chế bằng thứ hàn ngọc ngàn năm ở Thiên Sơn. Nó có công dụng tránhđược bách độc. Tướng công mang trong mình không phải là vô ích.Tiêu Lĩnh Vu Chắp tay thi lễ nói :- Tại hạ xin cáo biệt.Chàng trở gót đi ra sảnh đường.Bách Lý Băng khẽ quát :- Ðứng lại ! Tướng công định đi đâu.Tiêu Lĩnh Vu đáp :- Tại hạ ra đón Tiền bà bà.Bách Lý Băng khẽ thở dài nói :- Tướng công đừng đi nữa vì gia phụ đã sinh lòng hoài nghi. Tướng công ra đó e xảy rabiến cố.Tiêu Lĩnh Vu ngẩm nghĩ một chút rồi kiên quyết đáp :- Tại hạ chẳng thể bỏ mặc Tiền lão tiền bối.Bách Lý Băng nói :- Ðể tiện thiếp dẫn bà ra cho...Nàng quay lại vẩy tay một cái . Một ả nữ tỳ toàn thân vận đồ trắng chạy lại.Bách Lý Băng trỏ vào Tiêu Lĩnh Vu nói :- Hương Tuyết ! Ngươi đưa Tiêu lang ra tòa miếu sơn thần cách đây ba dặm chờ ta. .Hương Tuyết dạ một tiếng, quay lại cười nói :- Mời Tiêu gia.Tiêu Lĩnh Vu đáp :- Tại hạ không biết đường đi. Phiền cô nương đi trước.Hương Tuyết xin lỗi rồi trở gót đi trước dẫn đường.Vừa ra khỏi cửa lớn, bỗng thấy hai người áo trắng từ góc tường nhảy ra cản đường.Hương Tuyết chạy lại khẽ nói vài câu. Hai người áo trắng gật đầu rút lui.Quảng đường ba dặm rất ngắn ngủi và cũng gặp bốn chỗ ngăn chặn.Hương Tuyết mềm mỏng nói mấy câu khuyên họ rút lui.Hương Tuyết qua được bốn chặng phục binh đưa Tiêu Lĩnh Vu vào miếu Sơn Thần.Thị thở phào một cái cười nói :- May mà tiểu tỳ không đến nỗi nhục mạng của Công chúa.Tiêu Lĩnh Vu đáp :- Tại hạ đã làm phiền cô nương.Hương Tuyết nói :- Tiêu gia thật quá khiêm...Thị dừng lại một chút rồi tiếp :- Trong vòng ba, bốn dặm đều có vệ đội của Băng Cung tổ chức thành ba mươi sáuban tuần kiểm suốt ngày đêm. Họ chú ý từng cử động của mọi người trong phạm vicanh gác, còn ngoài giới hạn dù sập trời họ cũng mặc kệ.Tiêu Lĩnh Vu nói :- May mà cô nương đưa tại hạ ra một cách ung dung.Hương Tuyết cười nói :- Bọn họ đều biết tiểu tỳ là kẻ hầu tâm phúc của Công chúa nên có lòng úy kỵ khôngdám đắc tội.Tiêu Lĩnh Vu nói :- Có phải Công chúa hung dữ lắm không ?Hương Tuyết cười đáp :- Ở Băng Cung người hung dữ nhất là phu nhân...Thị không chờ Tiêu Lĩnh Vu hỏi đã nói tiếp :- Phu nhân là mẫu thân của Công chúa. Ðến lão gia cũng phải sợ bà...Thị chưa dứt lời bỗng thấy hai bóng người đi tới vội im bặt.Bóng người chạy rất mau chớp mắt đã tới nơi. Chính là Bách Lý Băng và Tiền ÐạiNương.Tiêu Lĩnh Vu Chắp tay nói :- Thật làm phiền công chúa.Bách Lý Băng nói .- Chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Miễn cho tiện thiếp khỏi đưa chân.Tiền Ðại Nương thở dài nói :- Phiền Công chúa trình lại Tôn giả vì lão thân gặp tình cảnh bất đắc dĩ...Bách Lý Băng ngắt lời : .- Lão tiền bối cứ yên tâm. Vãn bối xin bảo đảm gia phụ quyết không vì vụ này mà ânhận với lão tiền bối.Tiền Ðại Nương nói :- Sáng mai lão thân lập tức lên đường đi khắp bên trời góc biển tìm kiếm tôn nhi hễgặp gã là lập tức đưa tới Băng Cung để ra mắt Tôn giả lãnh tội.Bách Lý Băng liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :- Bất tất phải thế. Lão tiền bối có gặp Ngọc huynh đệ thì nói là vãn bối có lời hỏithăm. Hỡi ơi ! Những sự chơi đùa khi còn trẻ nít hà tất phải cho là chuyện thật ! Bâygiờ vãn bối đã tỉnh ngộ rồi.Tiền Ðại Nương nói :- Công chúa vì gã mà bôn ba ngàn dặm. Vậy gã phải đến Băng Cung tạ tội cũng làđáng lắm. Lão thân mà kiếm được gã thì nhất định đưa tới Băng Cung ngay. Xin côngchúa trở gót. Lão thân xin cáo biệt.Mụ chắp tay chào Bách Lý Băng rồi cùng Tiêu Lĩnh Vu trở gót đi luôn.Bách Lý Băng nhìn theo bóng sau lưng hai ngươi cho đến khi mất hút mới cùng HươngTuyết quay trở lại.Tiền Ðại Nương cùng Tiêu Lĩnh Vu chạy một mạch về đến gốc cây đa thấy cảnh vậtvẫn y nguyên.Kim Lan đang đứng tựa cửa trông chờ. Thị vừa thấy Tiêu Lĩnh Vu liền chạy ra đón hỏi:- Tam gia đi chuyến này đặng bình yên chứ ?Tiêu Lĩnh Vu đáp :- Bình yên. Có ai vào căn nhà giánh này không ?Kim Lan lắc đầu :- Không có ai cả. Tam gia đi rồi không một người nào đến đây quấy nhiễu.Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :- Quả là người thủ tín.Ngọc Lan cùng Ðường Tam Cô ở trong nhà nghe tiếng chạy ra. Hai người nghiêngmình thi lễ với Tiền Ðại Nương trước rồi hỏi Tiêu Lĩnh Vu :- Tam trang chúa khen ai là người thủ tín ?Tiêu Lĩnh Vu đáp :- Mã Văn Phi.Tiền Ðại Nương hỏi :- Mã văn Phi làm sao ?Tiêu Lĩnh Vu đáp :- Gã đã hứa lời sẽ khuyên can anh hùng thiên hạ không đến đây xâm phạm trước đêmnay. Quả nhiên y đã thủ tín.Kim Lan nói :- Tam gia cùng lão tiền bối trải qua một phen bạt thiệp, xin hai vị hãy nghỉ ngơi mộtlúc. .Tiền Ðại Nương nhớ đến sự ước hẹn của Mã Văn Phi, mụ sợ còn xảy ra trường ácchiến, khẽ thở dài nói :- Lão thân ...