Thông tin tài liệu:
Từ thời xa xưa có một câu chuyện tình buồn về một nàng Công chúa và một vị Vương gia…Nàng là Vong quốc Công chúa của Nhạc Linh quốc còn hắn là đường đường là một Vương gia quyền khuynh Thiên hạ của Đông Yên quốc, đáng lẽ ra hai người phải là
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tinh Hoa Phù Mộng Tinh Hoa Phù Mộng Từ thời xa xưa có một câu chuyện tình buồn về một nàng Công chúa và một vịVương gia…Nàng là Vong quốc Công chúa của Nhạc Linh quốc còn hắn là đường đường là một Vương gia quyền khuynh Thiên hạ của Đông Yên quốc, đáng lẽ ra hai người phải là kẻ thù của nhau nhưng tại sao lại để nàng yêu hắn…Tạisao?…Tại sao?…Nàng đã tự mình hỏi câu hỏi này không biết bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn không thể hiểu được…Hắn đưa nàng về làm chiến lợi phẩm dâng cho Hoàng huynh của mình…Nàng cũng không để tâm…Hắn nhẫn tâm lợi dụng nàng để tranh đoạt Thiên hạ…Nàng cũng không màng…Nhưng tại sao hắn lại lừa gạt tình cảm của nàng…Hắn nói yêu nàng nhưng lại đi cưới hết thê thiếp này đến thê thiếp khác…Hắn luôn miệng nói yêu nàng nhưng nàng biết hắn chỉ yêu chính bản thân mình…Trong lòng hắn cũng chưa bao giờ để ai vào trong mắt…Nàng là một tuyệt thế giai nhân, cầm kì thi họa, ca vũ không gì là không biết lại không màngthế sự, hiểu ý người khác nên rất nhanh đã được sắc phong ngôi vị Hoàng hậu, làmchủ Tam cung Lục viện, dưới một người trên vạn người…nhưng sau một thời giancũng bị Hoàng đế lạnh nhạt, chịu cảnh cô đơn nơi cung cấm…hàng ngày phải nhìnsắc mặt người khác để sống…Không, nàng không thể chịu được cảm giác yêu một người mà không được ở bên người đó lại bị trượng phu ghẻ lạnh như vậy…Nàngthừa nhận, mình rất ích kỷ, cho nên dù biết người ta không yêu mình mà chỉ muốn lợi dụng mình nàng cũng vẫn cam tâm tình nguyện mắt nhắm mắt mở làm theo…Vào ngày Tết Trung thu, tất cả Hoàng thất đều tập trung ở Hoa viên đón lễ, đó cũng là ngày mà hắn khởi binh tạo phản…Nhiệm vụ của nàng là tạo ám hiệu cho binh lính tiến đánh vào Cung…Nàng gảy đàn hắn thổi tiêu cùng tấu lên một khúc nhạc đặc biệt do chính nàng sáng tác: ‘Tinh hoa phù mộng’…Nàng tựa hồ cảm giác được chính mình đã trở về với Nhạc Linh quốc trước kia…Trở về làm Công chúa vô ưu, vô lo…Nàng chợt hiểu ra mình đã sai…Nàng đã yêu sai người…Đáng lẽ ra nàng không nên đặt cả trái tim của mình vào hắn…một ác mamáu lạnh, giết người không ghê tay, sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì để đạt được mụcđích…Nhưng đã quá muộn, cả Hoàng cung đều đã bị huyết tẩy…Hắn đã được toại nguyện, trở thành Hoàng đế bá chủ Thiên hạ…nhưng nàng…nàng thì sao…nàng đau lòng rời khỏi Hoàng cung, chỉ để lại cho hắn một lá thư…Rời khỏi Hoàng cung rồi, nàng không biết nên đi đâu về đâu lang thang khắp nơi, lại bị quan binh truy đuổi hết lần này tới lần khác, cuối cùng bị dồn đến một ngọn núi vô danh…Vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại con người máu lạnh đó nhưngkhông ngờ hắn lại đến…Nàng mỉm cười nhìn vẻ mặt tuấn lãng có phần tiều tụy của hắn, cay đắng nói:_ “Hàn Thiên,.. Không! Ta phải gọi ngươi là Hoàng thượng chứ…Sao người lại hạ cố tới đây làm gì…Có phải để nhận lời chúc mừng của ta không? Vậy thì ta xin chúc mừng ngài đã hoàn thành tâm nguyện…lên ngôi bá chủ…” Hắn kinh ngạc nhìn dung nhan diễm lệ, tràn ngập đau lòng nói: _ “Nàng…theo ta về đi…Nàng sẽ lại là Hoàng hậu…Có được không ?” Nàng đạm mạc cười, thùy hạ mi mắt, khóc không thành tiếng, nghẹn ngào trách móc: _ “Ngươi còn muốn gạt ta đến khi nào nữa…Thật chất ngươi không yêu ta…Chưa bao giờ…Đúng, chưa bao giờ…ngươi chỉ biết có bản thân mình…chưa hề thậtlòng quan tâm đến ta…Ngươi chỉ muốn lợi dụng ta…hoàn thành mưu đồ bá nghiệp của ngươi…Hàn Thiên, suốt đời này việc ta hối hận nhất chính là yêu ngươi…Ta hận ngươi…Ta vĩnh viễn hận ngươi….” Hàn Thiên lòng đau như cắt nói:_ “Là ta sai…Nhưng ta thật tâm thích nàng…Ta đoạt lấy giang sơn này cũng chỉ vìnàng…Nàng có biết tại sao ta giết tất cả Hoàng thất Nhạc Linh nhưng lại cho nàng sống không ?…Là vì Hoàng huynh đã đặc biệt ra lệnh cho ta phải bảo toàn mạng sống cho nàng, đưa nàng về cho huynh ấy…”Tim nàng như thắt lại, lệ tràn trề nơi khóe mắt…Hắn thật sự thích nàng sao?… Đối với nàng chỉ cần bấy nhiêu là đủ…Nhưng nàng không thể trở về với hắn đượcnữa…quá nhiều người đã vì nàng mà chết, cũng có quá nhiều người phải chịu cảnh nhà tan cửa nát vì nàng…Nàng phải chuộc lại lỗi lầm…Nàng mỉm cười nhìn hắn lần cuối, từ từ lùi đến vực thẳm……Nàng nói với hắn: _ “Hàn Thiên, nếu có kiếp sau, thiếp mong mình sẽ không gặp lại chàng…”_ “Đừng mà!…”.Hàn Thiên cố níu giữ lấy nàng, nước mắt tràn mi, đây là lần thứhai hắn khóc…Lần đầu tiên là lúc giao nàng cho Hoàng huynh, nhưng lần này hắn thật sự rất đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế, trái tim như vỡ vụn ra thành ngànmảnh…Rốt cuộc hắn giành lấy giang sơn này để làm gì chứ…Nàng rốt cuộc cũng không thể ở bên cạnh hắn…Bên tai lại văng vẳng khúc nhạc Tinh hoa phù mộngcủa nàng…Đầu óc cũng trở nên mụ mị, đi theo tiếng hát kia lao xuống vực… Đời này với nàng mà nói chỉ giống như khúc nhạc kia thực thực hư hư…Tất cả đều là ả ...