Tình cờ ta gặp nhau,anh cười thật tươi với em. Chẳng ngại ngùng hay thân thiện. Nụ cười xã giao thật rạng rỡ bên người con gái anh yêu. Anh đã có vợ,còn em thì vẫn vậy. Vẫn còn yêu anh. Nhớ cái ngày ta yêu nhau lắm. Ngày anh ấp úng,
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Buông tay rồi,phải không anh!? Buông tay rồi,phải không anh!?Tình cờ ta gặp nhau,anh cười thật tươi với em. Chẳng ngại ngùng hay thân thiện.Nụ cười xã giao thật rạng rỡ bên người con gái anh yêu. Anh đã có vợ,còn em thìvẫn vậy. Vẫn còn yêu anh.Nhớ cái ngày ta yêu nhau lắm. Ngày anh ấp úng, hai tay hết cấu lại xoa nhau đếnđỏ cả lên. Em phải kiên nhẫn lắm anh biết không? Kiên nhẫn đợi anh tỏ tình. Thậtlà em đã muốn ôm anh reo lên. Em chỉ gật đầu lơ đễnh thế thôi. Ừ,có lẽ em màumè vậy đấy. Bề ngoài thôi anh à.Chúng mình yêu nhau vụng về thật anh nhỉ? Buổi hẹn hò đầu tiên, lẽ ra đã thậtđẹp. Thế mà chỉ vì việc chọn địa điểm ăn sáng, hai đứa cãi nhau rồi bỏ về. Cònnữa,cái cách anh làm lành em thật không thể hiểu. Anh đột nhiên gọi sau một ngàybiệt tăm,nói rành mạch một hơi:Chiều nay,4h,quán cũThế là cúp máy cái rụp. Em phải đần ra một lúc lâu,chả biết gì. Anh thật khùng anhbiết không?Nhớ mấy khi trời mưa, em tự nhiên muốn ăn này nọ, anh phải đội mưa đi mua.Hay em đang ở thư viện,nhắn vu vơ em mệt,là anh phi đến,không cho em họcnữa. Anh hư lắm,anh biết không? Anh chiều em đến hoàng hậu cũng phải ghen.Nhớ cái ngày em đi cắm trại với nhóm, anh mặt dày nằng nặc xin theo. Anh cótrong nhóm đâu mà theo. Thế mà hùng hổ nói đi theo bảo vệ người yêu,làm em xấuhổ phát khóc. Nói bảo vệ, vậy mà khi đi rồi,anh say xe bắt em chăm sóc. Đếnnơi,tối thì sợ ma ngày thì long nhong kè kè bên cạnh em. Thật hết nói nổi anh.Nhưng sao em lại yêu anh nhỉ? Em không biết. Anh hư,anh không thể chịuđược...thế mà lại làm em chết mê chết mệt.Em đã nghĩ về một tương lai đấy. Ừ,nó giống trong mấy bản tình ca mình haynghe. Một ngôi nhà tiện nghi,những đứa trẻ, anh và em. Tưởng chừng em đã chạmđến nó. Lúc đó,gần lắm anh à. Em như đang sống trong nó vậy-cái mà em gọi làhạnh phúc. Chỉ cần có anh. Em không thực tế phải không anh? Đã không thật vớibản thân rằng anh đang thay đổi. Ngày sinh nhật em, anh chẳng nhớ. Em đau ốm,anh chẳng mấy để tâm. Thế mà em đã luôn nói như kẻ điên rằng anh vẫn vậy,vẫnlà anh mà em yêu. Ngày yêu em,anh hứa dù có chuyện gì cũng yêu em, mãi mãibên em. Nhưng anh à,cho dù em có muốn sống mơ màng cũng chẳng được. Sốngảo tưởng cũng không được.Một ngày trở về thực tại,em mới nhận ra mình mơ tưởng quá nhiều,mơ tưởng quálâu. Đến nỗi không còn nhận ra chính mình. Em ngỡ ngàng nhìn mình mờ nhạt trênchiếc xe lăn. Em trong gương có phải em ngoài đời?phải,chính em. Nhưng giờkhông còn là em,con người lành lặn đã đi đâu? Đau lắm anh à. Cuộc đời em sẽphải gắn với chiếc xe lăn màu bạc này mãi mãi. Em chẳng còn muốn nghĩ gì nữa.Nhưng em tin anh sẽ bên em. Em tin những gì anh nói.Thực tại hình như nhiều hơn em nghĩ. Anh nói chia tay. Em đã chết sững, khôngtin vào tai mình nữa. Hình như em mất khả năng thính giác hay sao ấy? Làm saođược hả anh? Làm sao mà một người như anh lại thay đổi nhanh đến vậy. Hay làtại em? Tại em trở nên tàn tật, tại em chỉ muốn sống trong mộng. Tại điều gì ở emhả anh?Ngay đó,em đã không đồng ý. Em không muốn mất anh. Dù anh có quay lưng,emcũng sẽ níu anh lại. Chân em liệt,nhưng tay em vẫn tốt.Em cố gắng, chịu đựng và chờ đợi. Càng cố gắng càng mệt mỏi. Càng chịu đựngcàng khổ tâm. Và thời gian như dài đằng đẵng với niềm tin đang lụi dần trong em.Em tự hỏi đến khi nào? Liệu anh có trở về bên em? Em bắt đầu thấy bất lực. Emkiệt sức. Em không còn có thể nắm được gì nữa. Và em buông tay.Lẽ ra em nên làm từ đầu. Buông tay từ khi anh bắt đầu thay đổi. Em không ngờcon virus thay đổi ấy sinh sôi nhanh đến vậy. Em đã không kịp nhìn nhận. Và cáigiá em phải trả thật đau đớn.Xa anh nhẹ nhàng đã lâu,em đã quen với cuộc sống trên chiếc xe lăn. Nhưng emvẫn nhớ anh. Hình như em còn yêu anh. Mỗi khi vô cớ nhớ đến anh. Em lại nhìnđôi tay mình. Có sức mạnh nào đi nữa,nó vẫn không thể níu kéo tình yêu của anhvà em. Em sẽ luôn hỏi vu vơ để thức tỉnhBuông tay rồi,phải không anh!?Không Tâm!? ...