Chap 1: Trong một quán cà phê,có một cặp nam nữ đang ngồi nói chuyện. Không ai khác chính là tôi - Hoàng Phương Thảo, gia đình tôi không giàu cũng chẳng nghèo, ba mẹ tôi mất ba tháng trước vì một vụ tai nạn, hiện tại tôi ở với gì.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Nếu em còn yêu anh Nếu em còn yêu anh♥Chap 1:Trong một quán cà phê,có một cặp nam nữ đang ngồi nói chuyện. Không ai khácchính là tôi - Hoàng Phương Thảo, gia đình tôi không giàu cũng chẳng nghèo, bamẹ tôi mất ba tháng trước vì một vụ tai nạn, hiện tại tôi ở với gì.Còn người ngồiđối diện vói tôi lúc này là anh -Trần Minh Hiếu, thiếu gia của tập đoàn bất độngsản nổi tiếng thế giới. Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã từ khi còn ở trong bụng,và cũng có hôn ước từ đó. Chúng tôi rất yêu nhau, như vậy thì không có gì để nói.Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài được nữa kể từ một tháng nay tôi biết mình bịung thư máu giai đoạn đầu. Tôi không muốn làm anh khổ vì vậy ngay bây giờ tôiphải nói lời chia tay với anh.- Sao hôm nay em lạ vậy, chẳng nói câu gì là sao, hay em bị ốm?- Em không sao đâu, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh.- Có chuyện gì vậy? -Anh nắm lấy tay tôi.- Chúng ta chia tay đi.- Em đùa à, hôm nay không phải ngày cá thàng tư đâu.Tôi hất tay anh ra, cố kìm nén nước mắt để anh đỡ nghi ngờ.- Em không đùa, em không còn cảm giác với anh nữa. Bây giờ em đã yêu ngườikhác rồi.- Em nói dối, anh không tin.- Anh không tin thì thôi. Em bận rồi, em phải về đây.- Không, anh không muốn. Chúng ta vẫn còn hôn ước mà.- Em không còn yêu anh nữa, hôn ước thì ba mẹ em với ba mẹ anh có hôn ước vóinhau.Bây giờ thì ba mẹ em mất rồi. Hôn ước không còn hiệu lực nữa.- Sao em đối sử với anh như vậy chứ. Em có biết, đối với anh em còn quan trọnghơn cả tính mạng không hả.- Anh hãy tìm một cô gái khác hơn em, yêu thương anh hơn em.Những câu anh nói như cứa vào tim tôi,tôi vội vàng đứng lên bước ra ngoài để anhkhông nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của tôi.Tôi đi bộ trên con đường dài. Về đến nhà, tôi chào gì rồi xin phép lên phòng để gìđỡ phải lo lắng cho tôi. Bước vào phòng, tôi nắm vật ra giường nước mắt tôi chảydài.Sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử đôi tôi như vậy, tôi chưa muốn xa anh. Đúngvậy, chuyện tôi bị ung thư máu chẳng ai biết cả.Người duy nhất có thể cứu tôi lúcnày là anh trai tôi - Hoàng Nhất Phong. Nhưng sao có thể chứ, anh vì cú sốc ba mẹmất nên bây giờ rất yếu, bây giờ lại còn phải gánh vác công ty của ba ở bên Mỹ.Thực sự tôi không muốn làm khổ anh nữa.Tắm rửa xong cũng khoảng 12h 25p. Tôi đang định đi ngủ thì chuông điện thoạikêu-là anh gọi, nhưng tôi vẫn bắt máy:- Alo.- Cho hỏi cô có phải người thân của chủ nhân số điện thoại này.- Dạ vâng, có chuyện gì vậy?- Anh ta hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố.- Vâng tôi sẽ đến ngay.Tôi luống cuống thay nhanh bộ quần áo rôi liên lạc với gia đình anh khi đang trêntaxi đến bệnh viện.< Lúc cô rời khỏi quán cà phê, anh tuyệt vọng đi đến bar cố quên cô bằng menrượu. Anh uông nhiều, rất nhiều nhưng sao vẫn không xóa đi được hình ảnh của côtrong trí óc. Thực sự anh rất đau, như có ngàn mũi kim đâm vào tim vậy>Tại bệnh viện:Tôi chạy nhanh vào phòng cấp cứu,mong anh không bị làm sao. Chạy đến nơi thấymột y tá tôi hỏi cô ấy:- Chị ơi, bệnh nhân vừa vào cấp cứu giờ ra sao ạ?- Anh ta không sao đâu em chỉ bị thương ngoài da thôi.- Vậy anh ấy ở phòng nào hả chị?- Phòng 214.- Cảm ơn chị ạ.Cửa phòng khẽ mở, anh đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng bước đến giường , khẽ nắm tayanh áp lên má mình. Tôi biết anh đau chứ, nhưng khi tôi chết đi anh còn đau hơngấp trăm lần, gấp vạn lần, thì để anh đau một lần còn hơn.Tôi và anh đã cùng nhauhứa hẹn năm 20 tuổi anh sẽ lấy tôi, chỉ còn một năm nữa thôi, nhưng ai lại muốnlấy một người sắp chết chứ.Tôi khẽ buông tay anh ra, sao tay anh lại nắm chặt lấytay tôi vậy.- Em không được rời xa anh.....Anh sẽ chết mất.....Anh đau lắm........Từng giọt nước mắt tôi rơi, nước mắt tôi sao không kìm lại được thế này. Nhỡ anhtỉnh dậy và nhìn thấy thì sao.- Em xin lỗi.hức...hứcTôi gỡ từng ngón tay anh ra, hôn nhẹ lên môi anh lần cuối rồi đi về. ...