Tên tác giả: nyn Phía ngoài cửa sổ , nắng đã tắt .Còn nghe đâu đó tiếng xe cộ vọng lại .Đồng hồ điểm hơn 6h tối .Với lấy chiếc khăn trên giá , nó trùm lên đầu và mở lap ra . Lên mạng là một phần trong cuộc sống của nó ,
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Trong giỏ xe đạp Trong giỏ xe đạpTên tác giả: nynPhía ngoài cửa sổ , nắng đã tắt .Còn nghe đâu đó tiếng xe cộ vọng lại .Đồng hồđiểm hơn 6h tối .Với lấy chiếc khăn trên giá , nó trùm lên đầu và mở lap ra . Lênmạng là một phần trong cuộc sống của nó , những công việc lặp đi lặp lại như mộtquy luật , tìm kiếm , xem bài giảng online , chat chít và viết nhật kí linh tinh .Nó đăng nhập vào YH! Thì thấy một tin nhắn : “Nhóc em có nhớ ngày này thángsau là ngày gì không , lo mà về đây đi nhé ! Anh có việc cần nhờ nhóc !” . Nó hấpháy đôi mắt , là của lão . Là người anh họ láu cá của nó .Ngày 5-2 là ngày gì sao nólại quên được chứ , là ngày mà cuộc đời này đã sinh ra một ông anh phát-xít nhằmbắt nạt nó đây mà .Nghĩ rồi nó chợt mỉm cười : “ Đồ ngốc ! Em dại gì mà quên cơchứ , hôm ấy em nhất định phải về bắt anh đèo đi khắp phố đến mệt nghĩ thì thôi ,trà sữa , kem chiên , bắp nướng…em chả quên món nào đâu”Lão đã từng là một người rất rất đặc biệt đối với nó , tất nhiên là bây giờ cũng đặcbiệt như thế nhưng là theo một nghĩa khác .Đúng vậy ! Là hơn mức một người anhhọ .Cảm xúc ngày nào chợt ùa về trong nó thật hơn bao giờ hết . Nó ngay lập tứcđặt bút và viết ngay về “mối tình đầu” ngốc xít của mình .Lão hơn nó hai tuổi .Là anh họ nhưng nếu tính ra thì…lão là con trai của em traicủa bác cả của con gái của dì nó .Không phải là nó cố tình làm cho rắc rối đi nhưngmà sự thật là như thế . Nó không biết nó và lão có quan hệ “dây mơ rễ má” gì nữa ,nhưng nó nghĩ nếu là người khác thì chắc đã xem như “người dưng nước lã” luônrồi , mà thôi kệ , cứ coi là có đi . Người ta bảo : “Họ hàng xa không bằng lánggiềng gần” , ấy thế mà ở hắn lại hội tụ cả hai điều ấy bởi nhà lão chỉ cách nhà nóbởi một bức tường xi-măng .Bảy tuổi , nó là một con nhóc khờ hết chổ nói . Vào lớp một , nó cứ ngơ ngơ nhưgà mắc tóc , người ta lục đục xếp hàng thì nó cứ đứng đực mặt ra , cô xếp cho nóđứng đầu thì chả hiểu sau một hồi bị lấn ép thế nào lại tụt xuống tận hàng bét , vàolớp người ta hát bài “một bông hồng” và đọc năm điều Bác Hồ dạy ro ro thì nó chỉbiết đứng nhìn , đơn giản vì nó không thuộc , cũng chưa từng nghe qua vì nó đãtừng học mẫu giáo đâu .Mẹ nó sinh em bé , bận bịu suốt ngày chẵng có thời gianđưa đón nó đi học .Việc duy nhất mẹ nó có thể làm là dạy cho nó biết đọc biết viết, cả tính toán từ rất sớm , từ hồi nó ba hay bốn tuổi cơ .Bởi thế mà nó chẳng biếtthứ gì trên lớp ngoài việc học và học cũng vượt xa các bạn .Được hơn một tuần thì cô giáo gọi điện về than phiền , bảo rằng nó hay đến trể , lạicòn đi nhầm lớp , lên lớp thì cứ ngồi im…không chịu hòa đồng với các bạn .Mẹ nónhìn nó thở dài .Mẹ sang nhà bác trai (tức là ba của lão) nói cái gì đó mất một lúcrồi về .Ngay sáng hôm sau thì thấy một thằng nhóc mặc đồng phục trường nó , vaiđeo một chiếc cặp siêu nhân và tòng teng trước ngực cài bình nước đang đứngkhoanh tay trước cỗng nhà nó khi nó vừa ló mặt ra.Nó giật mình…còn ai vào đâynữa ngoài lão…!!!!!!!!! Thì ra là mẹ sang nhờ bác bảo lão đưa nó đi học vì sợ nó đitrể và đến nhầm lớp như mấy hôm trước .Mà nói “đưa” thì hơi quá , chỉ là đi cùngthôi vì lão cũng học cùng trường với nó mà .Trên đường phố hôm ấy có hai đứa nhóc lững thững đi cạnh nhau , àkhông…thằng nhóc đi trước , con nhỏ lò dò theo sau .Thằng nhóc hiễn nhiênkhông nói lời nào , mặt mày cứ hầm hầm như Sa Tăng .Vẫn làm đúng nhiệm vụđược giao , đưa nó đến tận cửa lớp mới trở về lớp học của mình .Ra về vẫn đi cùngnó về mà…vẫn câm như hến .Sáng hôm sau trước khi đi học , mẹ nhét vào cặp nó một hộp sữa , một cái bánhphong lan và một vài viên kẹo . “Tình cờ”…những hành động đó lọt vào tầm mắtcủa lão khi đang đứng đợi nó ngoài cổng .Sau khi đi được một quảng , theo nó làkhá xa nhà , lão đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào nó hay đúng hơn là nhắmvào chiếc cặp của nó .Lão hỏi và chìa hai bàn tay ra : “Lúc nảy cô bỏ vô cặp màycái gì , đưa đây !” Nó giật mình chối phắt : “Em không có.” Nhìn mặt lão biết chắclà chẳng có ý đồ gì tốt đẹp , nó còn chưa ăn sáng mà , ai mà biết được lão sẽ làm gìchứ .“Xạo mày ! Tao mới thấy rõ ràng !” Không đợi nó chối thêm lần nữa , lão vòng raphíc sau gở cặp nó ra mặc cho nó chống cự .Lão thốt lên : “Đây nè ! Chối hả mảy”Lão lườm lườm nó rồi lấy ra cái bánh và hộp sữa . “Cái này tao lấy , cái tội dámxạo nè” Lão thích thú vừa đi vừa bóc vỏ bánh ra nhai ngồm ngoàm rồi quay sanghút một ngụm sữa .Nó sụt sịt theo sau , nhìn cái bánh và sữa đang vơi dần…vơidần…mà trông đến tội nghiệp .Trong cặp lúc này chỉ còn mấy viên kẹo , thế là nónhịn luôn bữa sáng .Về nhà nó cũng không dám nói với mẹ và ngày hôm sau cũnglặp lại như vậy .Có điều lần này nó lại phản ứng “mạnh mẻ” hơn là…rống lên khóc.Lão lúng túng : “Tao làm gì mà mày khóc ?” Nó vẫn cứ khóc . “Nín” Nó vẫn tiếptục . “Nín , nín”Nó nói trong tiếng nấc : “Anh lấy bánh của em…hức…anh lấy sữa củaem…hức…em còn hức…chưa ăn sáng”.Lão nhìn vào hia món đồ trên tay rồi nhìnxuống nó . “Được rồi ! ...