Sinh tố dưa hấu, nâu đá ít sữa và đen đá không đường. Hình như càng ngày Linh càng nhận ra, cuộc sống nhiều vị đắng hơn là vị ngọt. Một cô nhóc bước lên xe bus với lỉnh kỉnh đồ đạc tay xách nách mang. Như thường lệ, xe bus chật kín người, chen chúc nhau đến vã cả mồ hôi trong cái thời tiết cuối thu còn hơi se lạnh.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Hữu duyên - Kì 2Hữu duyên - Kì 2Sinh tố dưa hấu, nâu đá ít sữa và đen đá không đường. Hình như càng ngàyLinh càng nhận ra, cuộc sống nhiều vị đắng hơn là vị ngọt.Một cô nhóc bước lên xe bus với lỉnh kỉnh đồ đạc tay xách nách mang. Như thườnglệ, xe bus chật kín người, chen chúc nhau đến vã cả mồ hôi trong cái thời tiết cuốithu còn hơi se lạnh. Tìm được một chỗ bám vào đã khó, trông cái đống đồ đạc củacô còn khó hơn. Trả tiền vé xong và đang loay hoay không biết nên làm thế nào thìmột chàng trai từ phía sau bước đến, giúp cô nhóc tìm một chỗ bám, rồi đứng bêncạnh cô trong suốt quãng đường đi, không quên hỏi thăm về cô:- Trông em có vẻ lạ lẫm nhỉ. Lần đầu tiên đi xe bus à?- Vâng, em không biết là nó lại đông thế này. Chị họ chỉ cho em chuyến số mấy rồiem lên thôi.- Em xuống ở đâu?- Để em nhớ xem nào. Hình như là Khâm Thiên ạ.- Ô, vậy thì bến sau nữa. Chuẩn bị đồ để xuống đi. Anh xuống trước em một bến.Cô nhóc quay sang cười với anh chàng tốt bụng rồi mải mê nhìn sang bên đường.Những dãy nhà san sát nhau, mỏng đến mức khó tin. Xe cộ nối nhau thành hàngdài, nhích dần từng centimet. Cô thích thú ngắm mấy con ma-nơ-canh với nhữngbộ váy áo sặc sỡ và đúng mốt, thỉnh thoảng lại ồ lên thích thú khi xe đi qua cửahàng gấu bông.Xe đỗ xịch lại. Anh thanh niên tốt bụng chào cô nhóc, định bước xuống xe...- Này, anh làm gì vậy?- Cậu làm sao đấy, tôi làm gì? Có để tôi xuống không thì bảo?Cô nhóc quay ra. Một người con trai khác đang giữ tay anh kia lại, không choxuống xe. Phía đầu xe, bác tài đã bắt đầu quát tháo ầm ĩ.- Trả lại ví cho cô bé đi.Lúc này cô nhóc mới giật mình xem lại ba lô. Chiếc ví màu hồng của cô đã khôngcánh mà bay. Hoảng loạn tột cùng, nước mắt rưng rưng nhìn vào người đến saurồi lại quay sang nhìn “anh chàng tốt bụng”. Người kia giật lấy tay của “anhchàng tốt bụng”, chiếc ví màu hồng có in hình gấu Pooh nằm lọt thỏm trong tayanh ta. Lúc này những người đi trên xe mới vỡ lẽ. Tên kia biết không thể làm gìđược, lấm lét đi xuống, không quên lườm anh một cái và buông những lời tục tằn.Cô nhóc nhận lại ví từ anh, nước mắt lúc này đã lăn dài trên má, không thể nóiđược lời cảm ơn ngay lúc ấy.- Em chuẩn bị xuống đi nhé, đến Khâm Thiên rồi đấy.- Nhưng mà... - Cô nấc lên. Cô đã sợ đến mức không dám xuống xe một mình nữa.Lúc nãy là ví, nhưng biết đâu xuống đây người ta lại lấy hết đồ đạc thì sao. Cônhóc chợt nghĩ, lại run lên bần bật.- Được rồi, để anh đưa em xuống. Anh cũng xuống trạm kế tiếp.Chẳng hiểu sao lúc ấy cô nhóc ngoan ngoãn theo anh xuống xe. Có thể vì anh vừagiúp cô nhóc lấy lại chiếc ví, cũng có thể vì ánh mắt anh nhìn cô nhóc thật đángtin... ***- Linh!Linh giật mình quay ra. Hoàng đã tới từ bao giờ và đang đứng bên cạnh gọi cô nãygiờ.- Em làm gì mà thần người ra thế?- À vâng...Cô ngước nhìn Hoàng. Hoàng của bây giờ không khác ba năm trước là mấy, vẫnnụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn là sự quan tâm ấy. Thời gian trôi nhanh quá,những dòng kí ức lẽ ra không được phép quên lại phai mờ một cách đáng tiếc.Những ngày bên Việt, hình như trong cô không có hình bóng một người con trainào khác, kể cả ân nhân của mình lúc mới chập chững bước vào cuộc đời đầy rốiren mà không có bố mẹ, người thân bên cạnh. Cô chỉ biết yêu thương bằng cả tráitim. Chỉ đến khi Việt bước ra khỏi cuộc đời cô, cô mới vỡ lẽ ra, trên đời này chẳngcó gì là mãi mãi...- Mà này, sao em cứ suốt ngày học thế? Quán vắng khách thì tranh thủ nghỉ ngơi đichứ.- Sắp phỏng vấn rồi mà anh. Em học thế này đã ăn thua gì. Dạo này bài tập ởtrường cũng nhiều quá.- Em... vẫn quyết tâm đi du học thật đấy à? – Hoàng ngập ngừng.- Đấy là nếu xin được học bổng toàn phần thôi ạ. Nhưng cái đấy khó lắm. Em chỉcố gắng hết mình thôi.- Uhm...Hơi ngạc nhiên về thái độ phớt lờ của Hoàng trong khi một phút trước đó anh còntỏ vẻ quan tâm cô. Hoàng bước nhanh vào căn phòng nhỏ bên trong của chị chủquán mà không thèm ngoái lại. Vậy đấy. Chẳng có gì là mãi mãi cả. ***Ba tuần sau đó Hoàng không đến quán. Chẳng hiểu sao Linh cứ thấp thỏm đi ra đivào, ánh mắt luôn hướng ra phía của như chờ đợi một điều gì đó. Nhưng rồi côcũng phải thất vọng. Thứ cô chờ đợi ấy dường như vẫn đang chơi trò trốn tìm vớicô. Vắng Hoàng, tự nhiên, cô có cảm giác nhớ anh kinh khủng. Cô nhớ ly sinh tốdưa hấu mát lạnh tự tay anh làm, nhớ những lần anh sửa cách phát âm tiếng Anhcho cô, nhớ cả tiếng ghi ta nhẹ nhàng mà sâu lắng những lúc rảnh rỗi anh thườngchơi cho cô nghe nữa. Bản Romance bao giờ cũng mang lại cho người ta một chútgì đó lâng lâng, bay bổng, lúc trầm ấm, lúc réo rắt. Nhắm mắt lắng nghe tiếng ghita trong một không gian tĩnh lặng, Linh như thả hồn phiêu du vào bản nhạc làm mêđắm hàng triệu triệu con người ấy.- Hay anh dạy ghi ta cho em nhé. Được không?- Để làm gì?- Đơn giản là thích thôi mà. Em thích ...